“Tỉnh đi ah!”
Đúng lúc này, cửa nhà mở ra. Lúc Lương Ưu Hoa mở cửa cũng không
nhìn thẳng phía trước mà là đang ngoái lại nhìn phía sau, nên hắn không để
ý tới có một người sống đang nằm đây, chiếc giày da vừa vặn giẫm vào tay
người đang hôn mê. Chỉ nghe một tiếng hét thảm thiết, tiên sinh qua đường
Giáp đã tỉnh.
“Anh hai!”
“…” Lương Ưu Hoa rút chân về. Hắn từng hai lần gặp người đàn ông
này ở cửa cảnh cục, lần nào cũng cầm theo hoa hồng tới gặp Lương Ưu
Tuyền, cũng biết người đàn ông này đang theo đuổi Lương Ưu Tuyền.
Nhưng là Lương Ưu Hoa kiểu gì cũng không thể chấp nhận sự thật là
em rể tương lai lại lớn hơn mình tận tám tuổi, vì thế Lương Ưu Hoa hoàn
toàn không có thành ý xin lỗi, lại trêu chọc: “Mệt thì vào nhà nằm, đừng
ngủ tại đây chứ người anh em.”
Tiên sinh qua đường Giáp dĩ nhiên cảm nhận được Lương gia không
thích hắn, mà ngay cả Lương Ưu Tuyền cũng sắp sửa sụp đổ rồi.
Lương Ưu Hoa quay người kéo người đứng ngoài vào, cười nói: “Vào
đi chứ, sắp đến giờ cơm rồi đấy.”
Lương Ưu Tuyền ngẩng đầu lên nhìn, sau anh hai có một cô gái khuôn
mặt thanh thuần xinh xắn, ăn mặc thanh nhã, giống như một cô gái nhỏ
xinh đẹp… Ah, là người yêu anh hai?
Mà khi cô gái này đi qua cánh cửa, mặt đối mặt, Lương Ưu Tuyền lập
tức vứt bỏ tiên sinh qua đường Giáp, chằm chằm dò xét Hoa cô nương…
Cô gái này, sao có điểm giống Dương Phỉ Nhi a?