“Sao lại là anh ích kỉ hả? Chỉ là muốn em đợi vài năm…”
“Em có thể đợi, nhưng là em có thể đợi được kết quả hay sao?!”
Tả Húc dừng xe, nghiêm túc hỏi: “Em là không tự tin vào bản thân,
hay là không tin tưởng anh?”
“Em không tin vào em cũng chẳng tin vào anh.” Lương Ưu Tuyền thở
phào một cái, nói: “Không nói đến chuyện anh có phải người của công
chúng hay không, nhưng tất cả bạn bè bên cạnh anh, không có ai chào đón
em.”
Tả Húc chui xuống ghế sau, ngồi cạnh cô, hỏi: “Vì sao phải để ý ánh
mắt người khác? Em không thấy là mình suy nghĩ nhiều quá rồi hay sao?”
“Có một số việc không phải em không muốn là có thể tránh được,
huống chi anh cũng không nói nhất định sẽ lấy em.”
“Anh còn cần phải nói thế nào nữa Lương Ưu Tuyền? Em còn muốn
anh làm như thế nào? Anh ngay cả chuyện em ngực phẳng cũng có thể tiếp
nhận… Á…” Ngực Tả Húc được ăn ngay một quyền rất mạnh của cô.
Hắn ôm vai cô, không biết làm sao nói: “Nếu có vấn đề chúng ta có
thể cùng nhau giải quyết, em không nói làm sao anh biết em cuối cùng là
đang sợ cái gì?”
Lương Ưu Tuyền dừng ở đôi mắt hắn, chẳng lẽ nói cho hắn biết, ân
nhân cứu mạng của hắn Đỗ Mai Mai chính là chướng ngại lớn nhất của bọn
họ?
Tả Húc sẽ không hiểu nổi, chính là vì cô quá yêu hắn, mới không hi
vọng hắn sẽ rơi vào tình huống khó xử.