Tả Húc buông tay cô ra, tựa ở cửa sổ xe thở dài một tiếng, nói yêu
ớt:“Hết cách, anh là người đàn ông thích theo đuổi sự hoàn mĩ, em không
rảnh thì đừng đến…”
Nghe hắn nói vậy, lòng Lương Ưu Tuyền có chút đắn đo. Hai người
ngồi bên nhau im lặng 10 phút, cuối cùng, Lương Ưu Tuyền kéo kéo tay áo
hắn, nhỏ nhẹ nói: “Đừng tự mình đóng ‘xe bay’ được không, trong lòng em
có chút không nỡ?…”
Tả Húc xoa xoa khuôn mặt cô, tỏ ý không để ý, sau lại an ủi cô một
chút:“Đùa với em thôi, sẽ không có chuyện gì đâu.”
Lương Ưu Tuyền nhíu mày, không nói gì nữa, trong lòng lại vướng
mắc.
…
Tả Húc đưa cô về cửa chung cư, điện thoại hắn lại không ngừng vang
lên, cho nên hắn phải lập tức quay về đoàn làm phim. Lương Ưu Tuyền lập
tức rất lo lắng đến vụ quay phim ngày mai, nhưng lời nói cứ ngừng lại ở
miệng, muốn nói lại thôi.
Cho đến khi xe Tả Húc đã đi xa, cô vẫn đứng yên tại chỗ như trước,
nhanh chóng cầm di động lên nhưng lại không biết nên khuyên can thế nào.
Cô về đến nhà, thấy người nhà đang vui vẻ ăn cơm, đương nhiên có cả
Dương Phỉ Nhi ở đó.
Các trưởng bối gọi Lương Ưu Tuyền vào ăn cơm cô cũng không để ý,
lo lắng quay về phòng ngủ, ngã xuống giường, tâm tình phức tạp. Trong
đầu hiện ra cảnh máu me đầm đìa khiến cô không muốn nghĩ đến nữa, lại
không khống chế được những suy nghĩ trong đầu.