Cô vẫn cho rằng Tả Húc thích hợp nhất là đánh máy tính và đọc sách,
không ngờ khi cưỡi moto hắn dường như đã thay đổi, ánh mắt lợi hại như
ưng, môi mỏng mím thành một đường, vẻ mặt trang nghiêm. Đương nhiên,
tính cuồng dã trong cơ thể hắn, giờ phút này, đã bắt đầu khởi động.
Lương Ưu Tuyền để ống nhòm xuống, càng nghĩ càng sợ, không kìm
được lập tức bước đi, chạy thẳng đến gần trường quay.
Cô xác định mình lại xúc động rồi, nếu như hắn bỏ ý tưởng quay cái
cảnh nguy hiểm kia, cô nguyện ý chờ hắn vài năm, thế được không?
Nhưng mà, trong lúc cô đang tới gần, bóng lưng một người phụ nữ
khiến bước chân cô chậm lại: Đỗ Mai Mai mặc áo khoác ngoài rất dày, tay
cầm máy ảnh kĩ thuật số, một bên chụp ảnh cho Tả Húc, một bên vu vẻ trò
chuyện với nhân viên bên cạnh.
Lương Ưu Tuyền ngừng chân, Tả Húc cần tâm trung cao độ, nếu sự
xuất hiện của cô phản tác dụng, chẳng phải cô đã thành tội nhân thiên cổ
rồi sao?
…
Tiếng nổ moto như trước vang bên tai cô, cô cứ do dự, lo lắng, đấu
trang, chăm chăm nhìn Tả Húc một lần nữa vặn tay ga, nhảy qua vách núi.
… Thư kí trường quay hét to báo đã đi được bao nhiêu met, từ 5m đến
10m, đến 15m, 18m… Lương Ưu Tuyền không hiểu vì sao Đỗ Mai Mai
còn có tâm trạng hoan hô tung tăng như chim sẽ, trong khi hô hấp của cô đã
sớm hỗn loạn.
“Tất cả chú ý! Máy 1 chuẩn bị! Máy 3 chuẩn bị! Cú bay 20m qua vách
núi! Chính thức quay! ~” Phó đạo diễn cầm loa lên chỉ huy mỗi người làm
việc của riêng mình.