Lương Ưu Tuyền nín thở, vô ý thức bước lên vài bước.
Tả Húc chạy moto ra xa khoảng 1000m, sau đó lợi dụng lực động cơ
phóng qua vách núi.
Trên mặt đất tuy phủ kín những thùng dấy cùng nệm dày, nhưng vì
trường quay yên lặng, không khí khẩn trương, Lương Ưu Tuyền càng nghĩ
càng bất an.
Chỉ một lúc sau, một bóng người vụt bay qua con mắt cô.
Nhưng là, ngay khi Tả Húc tăng tốc bay lên, lơ lửng trong không
trung, chỉ cách mục tiêu 10m, có một tiếng “ầm ầm” thật lớn vang lên,
ngay sau đó, những vật liệu sắt thép trong mô hình núi thế mà lại rơi xuống.
Bụi đất nổi lên bốn phía che tầm mắt mọi người lại, chính là bởi vì tốc
độ quá lớn, Tả Húc đương nhiên không có cơ hội phanh hay xoay ngược
lại, thế nên! Chỉ nghe “Bịch” một tiếng, chiếc xe moto màu đen nằm trong
làn khói bụi…
Tất cả dừng lại trong một giây, lập tức, trường quay tràn đầy tiếng la
hét.
Thấy thế Lương Ưu Tuyền cũng không thất kinh hay che mặt nhắm
mắt, mà là chạy về phía khung sắt đã sụp, tốc độ chạy của cô nhanh hơn cả
tốc độ chạy trốn của nhân viên, có khi còn nhanh hơn của tốc độ của cứu hộ
viên.
Những ngọn gió thê lương thổi bay mũ cô, sợi tóc dính vào khóe mắt
ướt đẫm của cô. Tại sao có thể như vậy, tối hôm qua cô đã dự cảm sẽ có
chuyện xảy ra, đúng là mỏ quạ đen chết tiệt! Cô ném kính râm và khẩu
trang đi, dốc sức chạy, không rảnh bận tâm ánh mắt của người khác hay
nghĩ cách…