người đàn ông hiểu mình nhất lại tốt nhất, làm sao có thể gặp được người
thứ hai.
Tả Húc yên lặng giơ một ngón tay lên, ý bảo cho phép đám quay phim
ngừng máy. Sau này còn phải cho con bọn họ xem nữa chứ, hạn chế hình
ảnh người lớn đi.
Nhưng là Tả Húc đương nhiên đã đắc ý quá sớm, may mắn tốc độc tắt
camera rất nhanh, nếu không cảnh Lương Ưu Tuyền túm cổ áo Tả Húc chỉ
có thể dựa vào hậu kì xử lý rồi.
“Đúng rồi, anh còn nhớ anh từng cá cược với em không?” Lương Ưu
Tuyền cười đen tối.
“Không nhớ.” Tả Húc quyết đoán trả lời.
“Không nhớ cũng không sao, em nhắc anh nhớ. Chính là một đêm trên
xe, nếu em không hẹn hò với Cổ Ngọc, anh đứng trước cửa Tinh Hỏa sủa
ba tiếng chó sủa, ah há?”
“…” Tả Húc nhìn quanh, tự hỏi ba câu rồi tự trả lời: “Anh đỗ xe ở chỗ
đó hả? Không phải hủy bỏ cá cược rồi sao? Anh có hủy không? Hình như
có mà.”
Lương Ưu Tuyền vẫn lườm hắn, giày vò, để chị hai đây ra sức giày vò
đi.
“Em yêu, em nhẫn tâm để người đàn ông mình yêu trước mặt mọi
người học chó sủa sao? Tuy em không đành lòng, nhưng là nam tử hán đại
trượng phu, một lời đã nói, tứ mã nan truy, em nói đi, em nói đi, muốn nghe
loại chó sủa như thế nào?…” Tả Húc môi run run, nước mắt lưng tròng.
“…” Lương Ưu Tuyền nhe răng, tóm cổ áo hắn chất vấn.