“Nói! Bao giờ anh định lấy em?!”
“Ah?…”
“Em mang thai, lại không muốn phá, cho nên mới sốt ruột lập gia
đình.” Lương Ưu Tuyền sờ sờ bụng dưới.
“?!”… Tả Húc thở dốc vì kinh ngạc, lập tức mất đi sự tỉnh táo trước
sau như một của mình, nâng hai nách Lương Ưu Tuyền lên ôm vào ngực,
căng thẳng chất vấn: “Sao em không nói sớm?! Vạn nhất dọa hỏng con thì
em chịu trách nhiệm được hả?”
Lương Ưu Tuyền gõ nhẹ trán hắn một cái: “Ai biết anh cho em cả một
đoạn huyết tinh tuồng vậy ah!”
“Hiện tại anh mới biết em âm hiểm thế nào, lại muốn để con của anh
gọi người khác là cha hả?” Tả Húc dùng một tay ôm trán, thống khổ muôn
dạng.
Lương Ưu Tuyền cúi đầu không nói, chỉ thấy Tả Húc ôm cô đi thật
nhanh đến bãi đỗ xe.
“Đi đâu vậy?”
“Còn có thể đi đâu, đi công chứng trước, sau quay lại nhà em thương
lượng chuyện hôn lễ.”
“…” Lương Ưu Tuyền hé miệng cười trộm, thật ra cô đâu có mang
thai, cái này gọi là dùng kỳ nhân chi đạo, còn trị một thân chi thân*.
(* không biết luôn =v= chắc đại loại là kế dùng người, tiện thể trả đũa
=x=)
Ấy a, đi kết hôn thôi.