“Nghe lời… Đêm nay còn có múa hát biểu diễn nha. Có số 177 nhảy
điệu lắc mông đấy nha!” Y tá ôm thắt lưng Tả Húc, cố gắng lôi hắn ra hành
lang.
“Cái đó ai muốn xem!” Tả Húc cố gắng hít hít không khí. Số 177
chính là cái Tiểu Nguyệt Nguyệt bẩn thỉu, nấm mốc đầy mình kia chứ gì?
Ngay lúc Tả Húc đang cùng y tá nọ đang giằng co, Lương Ưu Tuyền
cầm một cái bánh trung thu quay lại phòng. Cô hướng Tả Húc ngoắc ngoắc
ngón tay: “Nhanh ra đây! Viện trưởng kêu anh lên sân khấu biểu diễn!”.
Thật ra thì không phải thế, cô chỉ là thấy Tả Húc có vẻ khó chịu nên muốn
làm hắn “vui vẻ” mà thôi. Còn Cái bánh trung thu trong tay cô chính là do
viện trưởng lén lút đưa cho cô, chính là bánh làm từ Đạo Hương thôn
(QLCC: đại loại ám chỉ thứ gạo gì đó…có lẽ là rất ngon).
“…” Tả Húc vội bỏ tay ra. Cũng kì quái, ai hắn trời không sợ đất
không sợ, nhưng lại thực sự rất sợ Lương Ưu Tuyền.
Khi bọn họ đi vào hội trường liên hoan, nghe thấy các loại tiếng kêu
vang lên, Tả Húc tưởng như mình đang ở sở thú.
Trên sân khấu, một người đàn ông đang biểu diễn ảo thuật bằng bài
tây. Màn này thật ra rất quen, chính là cho một khán giả lên bốc bài, sau khi
khán giả đó nhớ kĩ con bài mình vừa bốc liền đặt lại bài vào cỗ, sau cùng
nhà ảo thuật sẽ nói ra quân bài người đó đã bốc được. Thật ra thì ý tưởng là
như thế, nhưng người bốc bài lại không nhớ mình vừa bốc được con gì,
nghe thấy nhà ảo thuật nói là “tám bích” cũng vội che miệng liên tục giơ
ngón tay cái. Mà dưới sân khấu một đám người sôi nổi vỗ tay.
Tả Húc đứng ở góc tường, vẻ mặt ngây dại. Nói thật, buổi tiệc cuối
năm của công ty cũng không náo nhiệt như thế này.
Lương Ưu Tuyền cầm bánh trung thu ra đưa cho Tả Húc: “Bánh trứng,
cho anh một nửa đó.”