“…” Tả Húc nhẹ nhàng lắc đầu, lạy Chúc, miễn đi. Đêm nay, tập đoàn
Tinh Hỏa đã cử từng bộ phân đi tham gia các loại tiệc tùng. Đúng ra hắn
phải đến đài truyền hình để bàn bạc về vấn đề quảng cáo, nhưng cuối cùng
lại bị chết dí ở đây với đám người này.
“Đại tỷ à, cho tôi về phòng ngủ đi được không?” Hắn nhìn về người
đã ngăn cản không cho mình đi. Lương Ưu Tuyền quy định cho hắn phải
tham gia toàn bộ các hoạt động tập thể. Dựa theo cách cô nói thì là như thế
cho tiện, chứ cô không rảnh giám sát hắn, cô còn phải xem biểu diễn nữa.
Lương Ưu Tuyền đứng bệnh cạnh nghe thế liền cười đến ngửa tới
ngửa lui, sau đó nhìn Tả Húc trừng mắt: “Ngủ cái gì mà ngủ. Anh nên đi
lên đó biểu diễn đi.”
“Tôi không biết ca hát cũng chẳng biết khiêu vũ. Hơn nữa ở đây cũng
có trả tiền công biểu diễn đâu.”
“Anh là diễn viên cơ mà? Tôi trước đây có xem qua phim của anh.
Anh ở “Đại náo thiên cung” đóng vai Na Tra còn gì. Ở dưới chân có cái gì
đó hình như là… ‘vèo vèo vèo’ (QLCC: ý chị ấy dùng âm thanh để nói chủ
thể), cái mà có thể đi trên mây với phát ra ánh sáng.”
“Thực xin lỗi. Nếu cô nói đến cái ở dưới chân Na Tra thì nó gọi là
‘phong hỏa luân’ ạ.” Tả Húc tặc lưỡi. Nếu hắn thật sự có cái ‘vèo vèo vèo’
đó, việc đầu tiên hắn làm nhất định sẽ là đá bay tiểu quái thú Lương Ưu
Tuyền.
Lão viện trưởng hiền lành ở trên sân khấu vẫn nhìn Lương Ưu Tuyền.
Ông tuy không biết Lương Ưu Tuyền là cảnh sát nhưng cũng thật lòng
thích cô gái nhỏ này. Cô là một người rất tốt bụng, đôi khi còn giúp ông xử
lý công chuyện nữa.
“Tiểu Tuyền, cháu cũng lên biểu diễn một tiết mục đi, ha ha.”