Lương Ưu Tuyền đắc ý nhún vai: “Vừa rồi chỉ là làm nóng người thôi.
Sau đây tôi sẽ vì mọi người mà hát một bài, khụ khụ…”
Mà khi cô vừa bắt đầu hát, những ánh mắt sùng bái lập tức biến mất.
Mọi người lập tức lấy cớ đi vệ sinh để đứng dậy.
Viện trưởng bệnh tim lại sắp tái phát, vội dẹp tất cả sang một bên, hỏa
tốc đem Lương Ưu Tuyền xuống dưới sân khấu.
“Im lặng im lặng! Tiết mục cuối cùng của ngày hôm nay, xin mời diễn
viên đại tài của viện chúng ta. Người đó đêm nay sẽ vị mọi người mang đến
ba tiết mục, thật vô cùng hãnh diện! Xin mời ‘Nãi Đường’ của viện ta! Kẹo
Mạch Nha lên sàn!…”
(QLCC: ý bác viện trưởng là ‘Nãi Đường’ hàng nhái nhá. Bác ấy vẫn
chưa biết Tả Húc là ai đâu.)
“Kẹo Mạch Nha cố lên! Kẹo Mạch Nha saranghee yo!” Nhóm y tá
đồng loạt đứng lên, trong tay còn có mấy cái áp phích quảng cáo. Hứ, đừng
tưởng rằng hàng nhái thì không có fans nhé, cứ trai đẹp là thế nào cũng có
fan.
“…” Tả Húc nhăn mặt, hóa ra chính mình mới là trung tâm buổi biểu
diễn.
Lương Ưu Tuyền cười lạnh hai tiếng, đá đá chân Tả Húc: “Có bản lĩnh
thì anh lên biểu diễn đi.”
“Mau thành khẩn khai báo. Cô đổi chác tôi lấy cái gì?”
(QLCC: Lương Ưu Tuyền đã bán đứng Tả Húc với ông viện trưởng,
tức là gián tiếp ép anh lên sân khấu.)