“Một cái bánh trung thu, nhưng vừa rồi cho anh thì anh không ăn. Giờ
có muốn cũng không còn nữa đâu.” Lương Ưu Tuyền chỉ chỉ bụng, cười
khanh khách.
Bốn phía tiếng hô ngày càng to. Tả Húc một tay đặt dưới bàn, mi mắt
hơi khép, bày ra một bộ dạng cực tao nhã trầm tư… Nếu hiện tại mình
không lên diễn, dám bị Lương Ưu Tuyền đánh chết tươi lắm.
Lương Ưu Tuyền thấy hắn bày ra bộ dạng như thế, thuận chân đạp cho
hắn một cái. Tả Húc giật mình, đứng dậy đi đến sân khấu trong khi tiếng vỗ
tay vẫn không dứt bên tai.
“Đầu tiên, tôi sẽ vì mọi người mà kể một câu chuyện rất thú vị như
sau…” Tả Húc đột nhiên thật cao hứng, bỏ qua tâm tình nặng nề, thật nhẹ
nhàng thong thả bắt đầu: “Một đêm đông lạnh giá, có một cô bé rất đáng
yêu vì tìm kiếm mẹ của mình…BALALAL…”
Kết thúc câu chuyện, cô bé kia chết cóng trong băng tuyết. Giọng nói
cùng cách biểu cảm của Tả Húc vô cùng cảm động, khiến cho ở phía dưới
sân khấu sụt sùi tiếng khóc.
Lương Ưu Tuyền khóe miệng run run, lấy tay lên lau lau nước mắt. Cô
bé kia đáng thương quá! Con bà nó, hôm nay không phải tiết thanh minh
sao lại kể chuyện này! (QLCC: tiết thanh minh là lễ tảo mộ)
Tả Húc thấy vẫn chưa đạt được mục đích của mình, hắn lập tức thay
sang bộ mặt vui vẻ, yêu cầu DJ (QLCC: gọi thế cho nó sành điệu) đổi sang
một bài hát sôi nổi. Hắn đeo kính râm, cười nói: “Được rồi được rồi, mọi
người sao lại buồn bã như vậy? Hôm nay là ngày vui cơ mà. Tôi sẽ biểu
diễn tiết mục thứ hai, vì mọi người sẽ bắt chước Micheal Jackson!”
Trong toàn hội trường vang lên một hit nổi tiếng của MJ “Black or
White”. Không khí lập tức sôi động.