Mọi người nghĩ hắn sắp thể hiện khả năng nhảy của mình nên ai cũng
đều rất hào hứng…
Đột nhiên, Tả Húc nằm lăn ra, hai tay giao nhau trước ngực, khóe
miệng hơi giơ lên, bình thản nằm giữa sân khấu.
“Kẹo Mạch Nha mau nhảy đi chứ! Hết nhạc nền rồi kìa!”
“Ối xin lỗi, tôi quên nói. Tôi bắt chước MJ sau khi ông ấy qua đời…”
“…”
“Tiết mục thứ ba là…”
“Đi xuống đi xuống! Anh chiếm mất 12 phút 48 giây rồi. Đúng ra
trong khoảng thời gian này tôi có thể kiếm được mấy triệu đô la rồi! Anh
mau lui xuống mà lấy lồng đựng cơm đi, anh bị công ty chúng tôi khai
trừ!!” Một người bệnh trước đó làm về kinh tế và tài chính chỉ chỉ, trên cổ
tay có vẽ một cái đồng hồ Rolex.
“Ah, thế thì tôi không làm Bill Gates chậm trễ nữa vậy.” Tả Húc cúi
đầu, không nhìn bốn phương tám hướng truyền đến các loại trừng mắt lại
liên tục cúi người tránh những chiếc dép đang bay đến, mặt vẫn mỉm cười
lui xuống.
Viện trưởng lau lau mồ hôi đang nhỏ giọt, cười gượng hai tiếng:
“Khiêu vũ đi. Mọi người chuyển cái bàn đi. Khiêu vũ khiêu vũ!”
Một giai điệu duyên dáng vang lên. Lập tức nam nữ lập thành nhóm,
đều bị say mê trong đó.
Lương Ưu Tuyền tò mò nhìn hắn: “Này. Nếu anh không bị đuổi xuống
thì tiết mục thứ ba anh sẽ biểu diễn cái gì?”