“Hả? …” Tả Húc dự tính ngay tiết mục thứ nhất đã bị đuổi xuống,
không nghĩ đến còn phải biểu diễn tiết mục thứ hai. Lúc này, hắn thấy một
y tá đang đến gần liền vội đứng dậy, hướng Lương Ưu Tuyền chìa tay
ra:“Nhảy điệu này đi.”
Lương Ưu Tuyền giật mình: “Tôi không biết nhảy.”
“Tôi lui cô tiến. Đơn giản thế thôi.” Tả Húc kéo Lương Ưu Tuyền,
một cái xoay tròn đã bước đến trung tâm hội trường.
Lương Ưu Tuyền chưa từng khiêu vũ, thân trọng cúi đầu nhìn chân Tả
Húc di chuyển. Tả Húc nhảy từng bước hoàn hảo mà cô nhảy cũng không
ngờ mình vốn ngốc như thế lại nhảy trơn tru như vậy. Khó tin nhất là Tả
Húc không mắng cô ngốc nghếch, ngược lại còn thả chậm bước chân phối
hợp cùng mình.
Sau khi nhảy thành công một điệu, cô không khỏi kinh hỉ kêu lên:
“Khiêu vũ rất tuyệt nha.”
Tả Húc cười như không cười nhếch môi lên, cười rất ôn nhu. Lương
Ưu Tuyền vì thế mà sửng sốt. Đừng nói là dáng vẻ hắn cười lại quyến rũ
như thế này chứ.
“Có phải có người uy hiếp anh không? Hay anh đang bảo vệ ai?…”
Lương Ưu Tuyền không đầu không đuôi hỏi.
Tả Húc thu lại nụ cười: “Không hiểu cô nói gì nữa.”
“Chính là về đống vũ khí đó. Theo tư liệu điều tra được, giả thuyết
anh là chủ mưu xem ra không còn hợp lý nữa.” Sáng nay Lương Ưu Tuyền
đã nhận được tin thông báo, đem mục tiêu chuyển hướng đến cha nuôi của
Tả Húc, cũng chính chủ tịch đương nhiệm của tập đoàn Tinh Hỏa: Dương
Lễ Trung.