“110, vừa nhìn thấy cô, ta lại nhớ đến cô cháu gái thân yêu thất lạc đã
lâu.” Tả Húc quay đầu, thân thiện nháy mắt mấy cái.
Lương Ưu Tuyền chậm rãi nhìn hắn: “Thật sao… Thế thì nên gọi anh
là gì đây? Chả lẽ là…ông?”
“…” Tả Húc duỗi ra một cây ngón giữa, lại chậm chạp địa đổi thành
ngón tay cái, đầu ngón tay chính hướng giơ lên, ngược rơi xuống.
“…” Lương Ưu Tuyền cố gắng vươn hai ngón tay, tạo thành hình chữ
“V”.
※ ※ ※
Tả Húc nằm ở trên giường nhìn xung quanh, bệnh viện tâm thần so
với tưởng tượng của hắn khá yên tĩnh, bất quá, loại bệnh nhân có khuynh
hướng bạo lực giống hắn phần lớn bị nhốt trong phòng, chỉ cần làm ầm ĩ
lập tức sẽ bị phạt. Mà với những loại bệnh nhẹ hơn thì được thong thả dạo
chơi ngoài hành lang, người ngồi người đứng sinh động.
Lúc này, một gã y tá mở cửa phòng bệnh, đứng trước giường Tả Húc,
sau khi giúp hắn cởi áo nét mặt không chút thay đổi nói: “Số 438, theo tôi
đến phòng trị liệu.”
Tả Húc xoay xoay cổ tay, vội xỏ dép lê đi theo vị y tá. Trong phòng trị
liệu, một bác sĩ kêu hắn ngồi xuống, rồi sau đó mở bệnh án ra, tươi cười bắt
đầu hỏi.
Bác sĩ hỏi: “Anh có biết mình tên gì không?”
Tả Húc trả lời: “Có, là Mr. 438.”
Bác sĩ nói: “Tốt lắm. Nếu anh ở sở thú nhìn thấy một bầy sư tử phá
chuồng, anh sẽ làm gì?”