nói trắng ra là một phút trước vẫn còn giống như người bình thường, một
phút sau có lẽ đã thành một con thú dữ chuyên ăn thịt người.
…
Ngay lúc Tả Húc đang trên đường trở về phòng bệnh, một vị cảnh sát
đã có liên hệ trước với y tá một bước vào phòng bệnh, rất nhanh giúp
Lương Ưu Tuyền nới lỏng dây trói, nghiêm túc nói cho cô: Tả Húc có lẽ
thực sự tinh thần vấn đề, nhớ chú ý an toàn.
Nghe xong, Lương Ưu Tuyền không cho là đúng, cô tuyệt đối không
tin tổng giám đốc một tập đoàn giải trí danh tiếng lại có vấn đề về thần
kinh.
Bất quá, cô cũng không muốn lấy chính tính mạng của mình ra để cá
cược, cho nên, cô xuống giường bệnh, túm lấy cái đại thiết bồn (có lẽ là cái
chậu rửa mặt?), rón rén ra đứng cạnh cửa… Chỉ đợi Tả Húc bước vào là
đánh vào gáy của hắn! … Làm cho hắn “Ngủ yên” .
Tiếng bước chân càng ngày càng gần, cô vội vận hết sức lực ra chờ
đợi…
Chỉ nghe nắm cửa phát ra tiếng “Kít”, Lương Ưu Tuyền vội nín thở,
tay giơ lên cao chuẩn bị ra chưởng…
Nhưng là, kế hoạch ban đầu bị cản trở, Tả Húc lưng dựa vào cánh cửa
một bước nhảy vào phòng. Lương Ưu Tuyền lưng cứng đờ, mắt trợn trừng,
Tả Húc đắc ý, hướng Lương Ưu Tuyền tay đang cầm “Hung khí” xua tay
mỉm cười: “Hi, tôi đã biết cô trốn sau cửa định đánh lén tôi mà.”
“…” Lương Ưu Tuyền mặt đen sì, phút chốc, nhảy lên…“Uỳnh!” một
tiếng đập vào trán của Tả Húc, làm Tả Húc đang mỉm cười đổ xuống, đồng
thời, cô ra phía sau lưng Tả Húc, khom người giữ cho hắn không bị đập