đỗ xe đây.
Lương Ưu Tuyền tự giác không đợi hắn mở miệng, vội nhận tội: “Tôi
cam đoan trong ba ngày là sẽ có thể điều khiển xe. Tôi xin thề!”
Tả Húc thở pháo nhẹ nhõm, cho cô ngồi ở tay lái phụ, nhoáy cái đã
đưa xe ra khỏi bãi đỗ. Lương Ưu Tuyền ngồi bên cạnh len lén học trộm…
“Tiểu thư, cô đỗ xe kiểu gì vậy hả? Phanh không ăn?…” Tả Húc xấu
hổ, hắn xuống xe nhìn mặt đất. Một vệt phanh xe dài dưới lốp xe (khi đỗ
xe, phanh xe quá gấp sẽ khiến lốp bám đường, nhưng do xe vẫn tiếp tục đi
lên nên tạo ra vệt dài màu trắng trên đường, đôi khi có khói… đó là do ma
sát. Nếu không cẩn thận có thể làm lật xe, phát nổ,…) (QLCC: cái này tớ
thật sự không hiểu, chỉ dựa theo kinh nghiệm thực tế và chém bừa).
“…” Lương Ưu Tuyền gãi gãi tai, tại bãi đỗ lúc ấy, hình như là…
“Đúng là đồ phụ nữ thô bạo. Á…”
Lương Ưu Tuyền một bên xin lỗi một bên giơ nắm đấm ra đấm Tả
Húc. Sĩ khả sát bất khả nhục (thà chết chứ nhất quyết không chịu nhục),
không thể nhục.
“Lúc đến nhà hàng, nhìn ánh mắt tôi mà biểu hiện, nghe chưa?”
Lương Ưu Tuyền gật gật đầu, lại mê muội ngẩng đầu: “Nhưng tôi làm
sao biết ý tứ mắt anh chứ. Thử ví dụ cái đi.”
“Cô cứ nhìn là sẽ biết ngay ấy mà. Cứ thể hiện sự chuyên nghiệp của
mình ra.” Tả Húc lén lén cười ngầm.
“…” Lương Ưu Tuyền nheo nheo mắt. Sao thấy có điểm mờ ám ở
đây?