vẫn đáng sợ, uy nghiêm không hề dễ dàng. Nhất là ánh mắt của diễn viên,
phải vừa có thể khiêu khích nữ giới, nhưng lại vừa đứng đắn, nghiêm trang.
Đạo diễn cuối cùng nhảy cẫng lên vì phấn khởi: “Chính là thế này. Tôi
muốn có cảm giác này! Quá xuất sắc!”
Lương Ưu Tuyền âm thầm tán thưởng. Thật ra anh chàng diễn viên kia
diễn xuất không hệ kém, nhưng Tả Húc kia lại diễn tả được vẻ du côn của
nhân vật, không những thế còn có mị lực khiến người khác không thể dời
mắt. Xem ra hắn đúng là người được thiên phú khả năng diễn xuất.
Tả Húc mặc lại áo vest, nhìn diễn viên kia nói: “Tôi đây còn cầu toàn
hơn cả đạo diễn kia, cho mỗi người ba cơ hội nữa.”
Lời nói này khiễn toàn bộ diễn viên đều bị shock nặng. Hàm ý quá rõ
ràng, nếu diễn không tốt sẽ đổi diễn viên.
“Tổng giám đốc, xin hỏi làm sao mới có thể diễn được như ngài ban
nãy?” Nam diễn viên chính đuổi theo Tả Húc, khiêm tốn thỉnh giáo.
“Phải suy nghĩ như nhân vật, hoàn toàn không coi ai ra gì. Phải coi
mình như người đẹp trai nhất thế giới, trên đời này tuyệt đối không có
người thứ hai. Nếu cậu ngay cả việc tưởng tượng đó cũng không làm được,
tốt nhất đừng làm nghề này nữa.” Tả Húc nói rồi quay qua nhận khóa xe từ
tay Lương Ưu Tuyền. Hai người một trước một sau rời khỏi trường quay.
Lương Ưu Tuyền tuy rất tội nghiệp với diễn viên kia, nhưng Tả Húc
nói thế cũng không có sai… Cô không thể không thừa nhận, chỉ cần Tả
Húc ở địa bàn của mình, hắn tuyệt đối là vua.
…
Khi Tả Húc nhìn đến cái xe Lincoln của mình, cả người tiêu tán. Hắn
thật không biết Lương Ưu Tuyền sử dụng kĩ thuật lái xe của phương nào để