D
ẪN NHẬP
Tôi là Ty Bollinger. 100 năm tr
ước đây, ước tính cứ 80 người Mỹ thì
ch
ỉ có một người được chẩn đoán mắc ung thư. Hiện nay, khoảng 1/3
ng
ười Mỹ được chẩn đoán mắc ung thư. Ước tính đến năm 2020, tỷ lệ
này s
ẽ tăng lên thành một phần hai. Tử vong do ung thư chiếm khoảng
12% trong t
ất cả các trường hợp tử vong trên toàn thế giới mỗi năm.
Trên toàn c
ầu, hơn mười triệu người được chẩn đoán mắc ung thư
h
ằng năm và gần bảy triệu người tử vong do ung thư. Theo Tổ chức Y tế
Th
ế giới, tỷ lệ ung thư toàn cầu có thể tăng 50% trong 15 năm tới. Mỹ
đ
ứng trong nhóm ba nước có tỷ lệ ung thư cao nhất ở cả nam giới và nữ
gi
ới. Nghe như một dịch bệnh đúng không?
H
ầu hết mọi gia đình đều chịu tác động của ung thư. Gia đình tôi
cũng không ph
ải ngoại lệ.
Tháng 7 năm 1996, cha tôi – Graham Bollinger ch
ết vì ung thư.
Tháng 11 năm 1996, ông n
ội tôi – Conal Bollinger chết vì ung thư.
Tháng 5 năm 1997, ng
ười anh em họ của tôi – Glenn McCoy chết vì
ung th
ư.
Tháng 7 năm 1997, chú tôi – Joel Bollinger ch
ết vì ung thư.
Tháng 2 năm 1999, bà tôi – Helen Cade ch
ết vì ung thư.
Tháng 8 năm 1999, ông tôi – D.E. McCoy ch
ết vì ung thư.
Tháng 2 năm 2004, m
ẹ tôi – Jerry Bollinger Taylor chết vì ung thư.
B
ạn thấy đấy, gia đình tôi đã bị ung thư tàn phá.
Ph
ần đầu cuốn sách này là để vinh danh cha mẹ tôi, tôi sẽ cố gắng
k
ể câu chuyện về những ngày cuối cùng của họ, trận chiến của họ với
ung th
ư, và cách mà cả hai đã truyền cảm hứng và gây xúc động cho
nh
ững người đến thăm họ. Trong những tuần ngay trước khi cha tôi qua
đ
ời vào năm 1996, tôi bắt đầu “hành trình khám phá ung thư” của mình.
Nh
ững gì học được trong cuộc hành trình đó thực sự làm tôi ngạc nhiên.
Tôi không ch
ỉ biết được hiệu quả đáng kinh ngạc của nhiều liệu pháp
đi
ều trị ung thư thay thế và sự phục hồi đáng kể của hàng ngàn bệnh
nhân ung th
ư giai đoạn cuối, mà còn biết được về sự đàn áp của ngành y