bụng bước lại lí nhí xin lỗi nó. Xong, hai đứa vội vã chuồn thẳng.
Dọc đường, Nghi trách tôi:
-Tại mày đó! Mày xúi bậy!
Tôi chống chế:
-Tao xúi bậy thì mày đừng làm! Ai bảo mày nghe theo chi!
-Hừ, vậy mà cũng nói!
Lúc gần về tới nhà, Nghi hỏi tôi:
-Khi nãy, mày bảo đố nhau chuyện học tập là đố như thế nào?
Tôi tặc lưỡi:
-Tao cũng chẳng biết! Tao chỉ mới nghĩ thế thôi!
Nghi nghĩ ngợi một hồi rồi đề nghị:
-Hay là mình đố nhau học bài đi! Xem đứa nào thuộc trước!
-Bài gì?
-Bài tập đọc ngày mai đó!
Tôi đồng ý liền.
Nhà tôi và nhà Nghi kế nhau trong một khu tập thể. Vừa về tới nhà, không kịp thay đồ, hai
đứa đã
đem bài ra học.
Thấy vậy, thằng Bo em tôi vỗ tay hét toáng:
-Chuyện lạ, bà con ơi!
Chả là từ trước đến giờ tôi nổi tiếng lười học. Thậm chí có lần mẹ tôi phải lôi tôi vào bàn,
bắt ngồi tại chỗ học bài không cho đi đâu.