Tôi phẩy tay:
-Dẹp! Tao không nhắc nữa đâu!
-Một chữ nữa thôi!
Tôi kiên quyết:
-Một chữ cũng không nhắc! Mày về học lại đi!
Thấy không lay chuyển được tôi . Nghi đành phải chạy về .
Còn tôi thì tiếp tục cắm đầu vô cuốn tập, ê a:
-Rừng xa vọng tiếng chim gù
Ngân nga tiếng suối, vi vu gió ngàn ...
Mẹ tôi ở dưới bếp đi lên, thấy tôi ngồi học bài bèn cốc tôi một cái:
-Cha mày! Mấy bữa nay la rát họng cũng không chịu ngồi vô bàn, sao bữa nay siêng học bất
tử vậy!
Lần đầu tiên mẹ tôi khen tôi siêng học . Tôi cảm thấy thích thú và nghĩ bụng:
"Đố nhau học tập vui như vậy mà trước nay mình không nghĩ ra! Ngốc thật!" .