Ý nó bảo tôi giỏi tài nấp sẵn ở sân đối phương đề rình cơ hội ghi bàn "bất hợp pháp". Trong
khi bọn tôi giận tím mặt thì phe thằng Nghi cười lên hô hố.
"Được rồi, nếu mày muốn gây sự, ông sẽ cho mày biết tay!" - Tôi lẩm bẩm trong miệng và
tiếp tục đi tìm "vũ khí". Tôi lục lọi ngăn kéo của chị Hiền. Ngăn kéo của chị Hiền chỉ toàn là
bánh kẹo và trái cây, chẳng có thứ nào có thể dùng đánh nhau cả. Chẳng lẽ lại dùng trái cây
chọi địch thủ?
Cuối cùng tôi tìm thấy "vũ khí" trong hộp đồ nghề của anh Nghĩa. Thoạt đầu, tôi định lấy cây
buá, nhưng sau khi rờ rẫm cục sắt cẩn thận, tôi biết đầu thằng Nghi không thể nào chịu
đựng nổi một "vũ
khí" như thế này. Thế là rốt cuộc tôi chọn cái kềm. Thật chả có thứ "vũ khí" nào lý tưởng
hơn. Nó vừa nhẹ vừa gọn, cất trong túi quần chả có chú công an nào phát hiện ra. Nó cũng
chẳng làm địch
thủ thủng bụng hay đứt đầu. Khi vật ngã thằng Nghi xuống đất, tôi sẽ rút kềm ra kẹp vào
bắp vế nó cho nó sợ chơi. Thật là tuyệt!
Tôi đang lấy giấy nhám đánh bóng cái kềm thì thằng Phú, cháu tôi mới năm tuổi, sà lại: -Cậu
làm gì đấy?
-Cậu chuẩn bị đi đánh nhau.
Nó trố mắt:
-Đánh nhau à?
-Ừ, đánh nhau.
-Đánh nhau thật hả cậu? - Nó lại hỏi.
-Chứ chẳng lẽ đánh chơi!
-Cậu đánh nhau với ai vậy?
-À...à...cậu đánh nhau với...một tên khổng lồ.
Nó rụt vai: