1987
Điều Không Tính Trước
Tôi chuẩn bị đánh nhau.
Thoạt đầu tôi định lấy con dao của mẹ tôi làm vũ khí nhưng khi sờ đến cái lưỡi thép to bản
và mát lạnh của nó tôi đâm ra sờ sợ làm sao! Con dao bén ngọt này mà vung lên một phát là
chặt đứt tay
địch thủ như chơi, có khi lại đứt phăng cả cổ không chừng! Eo ơi, sợ quá!
Tôi không lấy con dao nữa. Tôi vào phòng chị Hồng và tìm thấy cái kéo. Tôi mân mê cái kéo
một
hồi rồi lại bỏ xuống. Cái kéo nhọn quá, mà tôi thì lại không dám đâm thủng bụng thằng Nghi.
Tôi
chỉ muốn "giã" nó một trận đau thật đau thôi. Phải đánh nó để nó chừa cái tật ăn gian.
Chả là cách đây năm hôm, trong trận bóng giao hữu giữa lớp tôi và lớp nó nhân dịp kết thúc
năm
học, khi nhận được đường chưyền của thằng Phước, tôi lướt xuống sút vào gôn đội nó một
quả tuyệt
đẹp thì nó la toáng lên bảo tôi bị việt vị. Rõ ràng khi tôi nhận bóng thì trước mặt tôi còn đến
hai hậu vệ của đội nó, vậy mà thằng Nghi cứ khăng khăng không công nhận bàn thắng của
tôi. Ức nhất là
lúc đó bên tôi đang bị dẫn trước một bàn. Thế là hai bên bỏ mặc trái bóng nằm lăn lóc trên
sân, xúm lại cãi cọ. Rốt cuộc, không ai chịu ai, hai bên đều gom mũ áo giày dép hậm hực ra
về.
Đã vậy, trước khi bỏ đi thằng Nghi còn nhe răng trêu tôi:
-Lần sau đừng "ăn cắp trứng gà" nữa nghen!