-Eo ôi! Tên khổng lồ! Cháu sợ lắm!
Tôi nghiến răng:
-Cậu sẽ chặt đầu nó đem về cho cháu xem!
-Thế cậu đã có viên ngọc chưa?
Tôi ngạc nhiên:
-Viên ngọc nào?
-Viên ngọc dùng để ngậm trong miệng cho tên khổng lồ không nhìn thấy mình ấy mà! Như
trong
truyện ấy!
-À...cậu cóc cần viên ngọc, cậu sẽ dùng cái kềm này bẻ răng nó.
Thằng bé tỏ vẻ ngờ vực:
-Răng nó dài lắm, cậu bẻ không nổi đâu!
-Nổi!
-Không nổi! Nó sẽ ăn thịt cậu mất!
Sự bướng bỉnh của thằng cháu khiến tôi nổi đóa:
-Chính cậu mới là người ăn thịt nó! Thôi, mày đi chơi đi, đừng quấy rầy tao nữa! Không
khéo tao
cho một đá bây giờ! Đi!
Tôi vung cái kềm lên khiến thằng cháu ôm đầu chạy mất. Vừa chạy nó vừa mếu máo:
-Cháu méc mẹ cho coi!
-Cho mày méc!
Thật là xúi quẩy! Chưa ra trận đã có người trù ẻo rồi!
Tôi cầm tờ giấy nhám lên thì thằng Phước tới: