Phước rụt cổ:
-Eo ơi, lựu đạn nổ một phát thì banh xác cã lũ! Tao sợ lắm!
Sợ thì đánh nhau thế quái nào được! Thế mày có gì nào? Có dao găm không?
-Không! Tao chẳng có vũ khí gì cả! Tao chỉ muốn chơi nhau bằng tay thôi!
-Hừ, vậy mà cũng gọi là đánh nhau! Một người lính gương mẫu bao giờ ra trận cũng mang
theo vũ
khí, mày hiểu không? Mày nhớ kỹ lại đi, ở nhà có vũ khí gì nào?
Phước "nhớ kỹ" một lát rồi reo lên:
-À, tao có cái ná thun, được không mày?
Tôi gật gù:
-Giàn thun chỉ để đánh nhau với bọn trẻ con thôi! Nhưng mà thôi, cũng được! Thế chiều nay
mày
nấp trong bụi cây ở ngã tư, còn tao sẽ đón đường thằng Nghi. Chiều nào nó cũng đi ngang
ngã tư
đó. Tao sẽ nói chuyện với nó. Mày nhớ theo dõi, khi nào tao vung tay lên khỏi đầu, mày sẽ
bắn vào bụng nó. Lúc đó tao sẽ rút...vũ khí hoá học trong túi quần ra, xịt vào người nó, thế là
nó lăn đùng ra đất.
Phước hồi hộp:
-Rồi sao nữa?
-Còn sao nữa! Nó chết chứ sao! Vũ khí hóa học xịt vào người, ai mà chịu nổi!
Phước tái mặt:
-Thôi, thôi, tao không đi với mày đâu! Đánh nhau mà chết người, tao sợ lắm!
Tôi tặc lưỡi: