ÚT QUYÊN VÀ TÔI - Trang 21

Cộng đồng chia sẽ sách hay:

http://www.downloadsach.com

Tôi nói và rút tay ra khỏi túi quần, vô tình tôi lại lôi ra cả cái kềm.

-Mày đem kềm đi đâu vậy? - Nghi tò mò.

-À...à, lúc nãy tao sữa xe, rồi bỏ quên trong túi.

Nghi trầm trồ:

Cái kềm bóng quá hén! Mày cho tao mượn đi, xe tao cũng đang sút mấy con ốc.

Tôi đưa cái kềm cho Nghi và liếc lại phía bụi cây. Phước đang nhấp nhổm trong đó, tôi thấy

đầu nó nhô lên hụp xuống liên hồi. Thấy tôi đưa "vũ khí hóa học" cho địch thủ nó càng hồi
hộp tợn. Nó giương ná thun lên ra ý hỏi, tôi bèn khoát tay bảo thôi. Nhưng chắc nó tưởng tôi

ra hiệu "khai hỏa"

liền kéo thật căng sợi thun, chuẩn bị bắn. Tôi hoảng hốt vội nhảy tới một bước, đứng chắn

giữa nó và Nghi. Thấy điệu bộ lạ lùng của tôi, Nghi thắc mắc:

-Mày làm gì vậy?

-À...không! - Tôi ấp úng.

Nghi nhìn về phía bụi cây:

Có gì đằng đó vậy?

Biết không thể giấu được, tôi đành đáp:

-Thằng Phước! Nó đang rình bắn chim!

Và tôi quay về phía bụi cây la lớn:

-Ra đi, Phước ơi! Con chim của mày bay mất rồi!

Phước cầm giàn thun lò dò bước ra:

-Tụi mày nói chuyện lớn quá làm con chim bay mất, uổng thiệt!

Nghi vỗ vai nó, an ủi:

-Thôi, bỏ con chim đi! Bây giờ ba đứa mình đi xem phim "Trộm mắt phật".

Phước khịt mũi:

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.