-Đã đánh nhau thì phải có người chết kẻ sống chứ! nhưng mà thôi, nếu mày sợ quá thì tao sẽ
xịt què chân nó thôi, cho nó khỏi đá bóng luôn!
Trườc khi về, Phước còn năn nỉ tôi:
-Mày nhớ xịt vũ khí hoá học gì đó ít ít thôi nghen, cho nó đi cà nhắc chừng ba bữa thôi!
Chiều đó, tôi và Phước nấp sẵn trong bụi cây ở ngã tư. Trong khi chờ đợi, tôi dặn nó đủ thứ
"kỷ luật chiến trường", nào phải giương súng...thun ra làm sao, nín thở như thế nào. Phước
nghe theo răm rắp. Còn nó thì cứ luôn mồm dặn tôi nhớ xịt vũ khí hoá học ít ít một chút. Nó
sợ tôi làm thằng Nghi què chân suốt đời.
Khi thấy bóng thằng Nghi xuất hiện từ xa, tôi bước ra đứng chặn giữa đường.
Thấy tôi, Nghi reo lên:
-Ủa, mày đi đâu đó? Tao đang đi tìm mày nè.
Chết cha! Vậy là nó đã chuẩn bị rồi! Chẳng biết nó đem theo vũ khí gì? Tôi thót bụng, hỏi:
-Mày tìm tao chi vậy?
Nghi thò tay vào túi quần. Thấy vậy, tôi cũng cho tay vào túi quần nắm chặt cái kềm, sẵn
sàng đối phó.
Té ra "vũ khí" của Nghi là một cuốn sách nhỏ. Nó đưa sách cho tôi: -Đây là cuốn luật bóng đá
của anh tao. Cho mày mượn đọc để mai mốt đá bóng mình khỏi phải cãi nhau nữa. Trong đó
có ghi rõ
luật việt vị đó!
Tôi đang ngơ ngác thì Nghi lấy trong túi áo ra mấy tờ giấy, huơ lên:
-Đi xem phim không?
-Vé xem phim hả?
-Ừ, bạn chị tao cho ba vé, chị tao không đi nên cho tao. Phim "Trộm mắt phật" hay lắm
nghen mày!
-Đưa tao xem nào!