1988
Những Đứa Trẻ Cùng Lớp
Cái tin chúng tôi được nghỉ học một tuần quả là một bất ngờ thú vị.
Sáng nay, chuông reo vào lớp đã hơn mười phút, cô Lan vẫn không thấy xuất hiện. Trong
khi cả lớp
đang ồn ào bàn tán thì cô hiệu trưởng xuống báo: cô Lan ốm, chúng tôi được nghỉ hết tuần
này.
Cô hiệu trưởng vừa quay ra, thằng Cường đã hét toáng:
-A ha! Thế là tớ khỏi phải học bài!
Nhỏ Thúy reo:
-Mình sẽ chơi nhảy dây suốt!
Tôi cũng hân hoan không kém:
-Tớ sẽ đi Vũng Tàu thăm bố tớ. Tớ sẽ tha hồ tắm biển!
Ba đứa tôi chưa hết hí hửng, nhỏ Nam Lai đã nạt ngang:
-Cô giáo ốm, các bạn vui lắm hả?
Nhỏ Nam Lai là lớp trưởng. Nó lên tiếng, chúng tôi đành im miệng. Hơn nữa, nó hỏi "móc
họng"
kiểu đó, chẳng biết phải đáp thế nào. Chẳng lẽ bảo thật là mình rất vui?
Mãi một lát, Cường mới ấp úng:
-Tớ vui vì khỏi phải học bài chứ đâu phải vì...cô giáo ốm!
Tôi lập tức hùa theo:
-Tớ cũng vậy! Tớ chỉ vui vì sắp được đi thăm bố tớ thôi!