1990
Học Trò
Sơn Đen đứng khoanh tay trước đầu hẻm, chờ đợi.
Trời đã quá trưa, bọn học trò sắp sửa rời khỏi nhà.
Hôm nay Sơn Đen cần phải tó một vài món gì đó của bọn trẻ. Xưa nay, thỉnh thoảng nó vẫn
chặn
đường bọn nhóc trong hẻm để trấn lột, khi thì một ít tiền lẻ khi thì vài cục kẹo dừa, có lúc lại
là một món đồ chơi thích mắt, cũng có khi là một thứ vớ vẩn chẳng biết dùng vào việc gì.
Nhưng hể thấy
cái gì thinh thích, Sơn Đen đều tịch thu tuốt. Những lúc như vậy, nó thích thú không hẳn vì
giá trị
của món đồ cướp được, mà vì quyền uy của mình được tôn trọng.
Chưa bao giờ bọn trẻ dám phản đối hoặc chống cự lại trò trấn áp của Sơn đen . Sơn đen to
con, dữ
dằn, chúa đập lộn trong khu phố. Đối với bọn học trò nhút nhát và hiền lành, Sơn đen đích
thị là
một hung thần. Mà hôm nay hung thần lại đang buồn. Suốt buổi sáng ngồi binh xập xám với
tụi
Năm rỗ, Sơn đen thua cháy túi, thua đến tối tăm mày mặt.
Rời sòng bạc với những lá bài nằm vương vãi, bẩn thỉu trên vỉa hè, Sơn đen văng tục một
tiếng rồi lững thững bỏ đi. Ngay lúc đó nó chợt nhớ đến bọn học trò nhát cáy.
Sơn đen không phải đợi lâu. Chừng mười phút sau, lũ trẻ đã từ trong hẻm lục tục đi ra. Tất
cả bốn đứa, đứa nào đứa nấy ăn mặc gọn gàng, cặp xách lủng lẳng trên tay. Sơn đen biết mặt