cả bọn. Đi đầu là thằng Tân. Kế đến là thằng Thịnh, thằng Đạt. Cuối cùng là nhỏ Hoa. Đây là
tụi học trò lớp Năm
C trường Sao Mai, những nạn nhân quen thuộc của Sơn đen.
Chờ cho bọn trẻ đến gần, Sơn đen nhô hẳn người ra. Nó dạng chân đứng chắn ngang đầu
hẻm và
khẽ huýt sáo miệng.
Thằng Tân ngẩng đầu lên. Mặt nó bỗng xám ngoét khi nhìn thấy Sơn đen. Những đứa đi sau
cũng
phát hiện ra hiểm họa. Tiếng trò chuyện rầm rì vui vẻ lập tức tắt ngấm, những bước chân
của bọn trẻ
như ríu lại.
Sơn đen cười khoái trá. Nó vẫy tay:
-Lại đây! Tụi mày làm gì mà đứng cả lại vậy?
Tân nuốt nước bọt. Nó muốn đi thụt lại phía sau nhưng những đứa khác lại không chịu tiến
lên. Lần này Sơn đen gọi đích danh nó:
-Mày có mang cái gì hay hay đấy không Tân?
Biết không thể nào thoát được, Tân khép nép bước lại. Nó cho tay vào túi quần:
-Em có mấy viên bi.
Sơn đen chìa tay ra:
-Bi hả? Đưa xem nào!
Tân mò mẫm trong túi một lúc rồi lấy ra hai viên bi rụt rè đặt vào tay Sơn đen.
-Chỉ có hai viên thôi hả?
Sơn đen trợn mắt hỏi và không đợi Tân trả lời, nó thọc tay vào túi quần thằng bé khoắng
sạch những viên còn lại.