Sơn đen càng nổi điên . Nó lại chồm tới . Nhưng lần này tay nó chưa kịp đụng tới trái cam đã
bị nhỏ
Hoa ôm chặt lấy và nhe răng cắn mạnh .
Sơn đen rên lên vì đau:
-Ôi da! Mày có nhả ra không, đồ chó!
Vừa la, Sơn đen vừa co chân đá vào đùi vào lưng Hoa những cú đá thật lực . Nhưng con bé
vẫn
không chịu nhả . Nó cứ ngoạm chặt cánh tay Sơn đen .
Sau một thoáng bàng hoàng, Thịnh, Đạt, Tân vội vã chạy lại . Vừa lo lắng cho bạn, vừa thấy
Sơn
đen bị nhỏ Hoa giữ chặt, ba đứa bé quên hết sợ hãi . Chúng xông vào Sơn đen, đứa giữ tay
dứa giữ
chân và thi nhau thụi bình bịch lên lưng kẻ trấn lột .
Nếu lúc đó không có người lớn đi ngang qua và giằng bọn trẻ ra thì Sơn đen đã biến thành
một món
giò chả trong tay bọn học trò "nhát cáy". Cho đến khi đã thất thểu bỏ đi, nó vẫn không hiểu
điều gì đã xảy ra vào cái ngày đen đủi đó .
Chỉ có Tân, Đạt, Thịnh là hiểu . Chúng bỡ ngỡ hiểu rằng đoàn kết là cội nguồn của sức mạnh
và cần nhất là có một người dám xông lên trước . Chỉ có một điều chúng không thể hiểu là
tại sao người đó lại là nhỏ Hoa, một cô bé nhút nhát, hiền lành mà không phải một đứa nào
trong bọn chúng .
Khi chúng thắc mắc điều đó với nhỏ Hoa, con bé mỉm cười bẽn lẽn và hồn nhiên đáp:
-Em cũng chẳng biết! Trước nay em vẫn sợ Sơn đen!
-Sợ mà mày dám cắn nó ?
-Ai bảo nó giật trái cam của em!