1991
Bướm Vàng Bướm Đỏ
Tính tôi rất mau chán, tôi không thích cái gì được lâu . Vì vậy, một hôm tôi bảo con Tí Hoa:
-Tao không chơi đánh chuyền với mày nữa đâu!
-Sao vậy ? - Tí Hoa há hốc mồm .
Tôi nhún vai:
-Trò đó dớ ẹc! Lại là trò con gái! Tao cóc thèm!
-Thế thì anh thích chơi trò gì - Tí Hoa dòm tôi lom lom .
Tôi gãi đầu:
-Tao cũng chẳng biết nữa! Nhưng nhất định không phải là trò chơi chuyền!
-Vậy anh với em chơi nhảy dây đi!
-Ừ, trò nhảy dây hay hơn nhiều! - Tôi đồng ý ngay, quên phắt nhảy dây cũng không phải là ...
trò
con trai .
Con Tí Hoa chắc ngạc nhiên lắm . Nhưng nó không dám bắt bẻ, sợ tôi nổi khùng "tẩy chay"
không thèm chơi với nó . Nó chỉ trố mắt nhìn tôi như nhìn một người vừa trốn ra khỏi bệnh
viện ...tâm
thần .
Chơi nhảy dây được ba bữa, tôi lại bĩu môi:
-Trò này chán bỏ xừ! Còn dở hơn trò chơi chuyền!
Tí Hoa chưng hửng:
-Sao hôm trước anh bảo trò chơi chuyền dở ẹc ?