Tôi hừ mũi:
-Nhưng vẫn hơn trò nhảy dây!
Tí Hoa liếm môi:
-Vậy anh với em chơi chuyền lại đi!
-Dẹp! - Tôi phẩy tay .
Tí Hoa ngẫm nghĩ một lát rồi rụt rè nói:
-Hay mình chơi ô quan ?
Tôi gật gù:
-Ừ, trò này hay đấy!
Tôi và con Tí Hoa liền chạy ra đường lộ nhặt sỏi . Rồi ngồi bệt xuống nền sân mát rượi, rợp
bóng
cát đằng trước hiên nhà nó, tôi vừa nguệch ngoạc kẻ ô vừa gạ:
-Tao với mày chơi ô quan ăn "cốc" nghen ?
-Ăn "cóc" hở ?
-Ừ .
Tí Hoa thật thà:
-Em đâu có tiền mua!
-Mua gì ? - Tới lượt tôi ngạc nhiên .
Tí Hoa vuốt mái tóc ngắn ngủn:
-Thì mua "cóc"!
Con Tí Hoa làm tôi ôm bụng cười bò:
-Mày ngốc quá! "Cốc" tức là "cốc" lên đầu gối mày ấy, chứ đâu phải là "cóc ổi"! Tại mày ham
ăn quá nên mày nghe "cốc" thành "cóc"!