-Áo Tết của tao đấy!
Tí Hoa sờ lên tay áo tôi, trầm trồ:
-Đẹp quá!
Rồi nó bước lui ra vài bước, nghiêng đầu ngắm nghía:
-Trông giống hệt cánh bướm!
Nhe nó tặc lưỡi xuýt xoa, tôi khoái chí nheo mắt:
-Mày nói mẹ mày may cho một cái áo giống như vậy đi! Tết tao qua rủ mày đi chơi, như vậy
sẽ có
hai con bướm!
Trước đề nghị hấp dẫn của tôi, mắt Tí Hoa sáng rực lên. Nhưng thoáng một cái, nó bỗng cụp
mắt
xuống, vẻ buồn rầu. Tôi nghĩ bụng: chắc nó không dám hỏi xin mẹ nó, sợ ăn đòn!
Nhưng tôi đã lầm. Hai ngày sau, Tí Hoa ôm một xấp vải mới chạy sang tìm tôi, mặt mày hớn
hở:
-Mẹ mua vải cho em rồi nè!
Tôi nhíu mày:
-Sao mẹ mày mua vải màu vàng?
-Ngoài chợ hết vải đỏ rồi!
-Vậy cũng được! - Tôi hắng giọng - Tao là bướm đỏ, còn mày sẽ là bướm vàng!
Từ bữa đó, tôi nôn nóng chờ đến Tết để rủ con Tí Hoa đi chơi.
Nhưng suốt buổi sáng mùng một, tôi chẳng thấy nó đâu. Tôi mặc chiếc áo mới đi ra đi vào,
ngóng
nó dài cả cổ. Đây là lần đầu tiên Tí Hoa "dám" làm trái lời tôi.