1992
Ông Tôi
Sáng nay, tôi và cu Nhàn theo mẹ về quê thăm ông.
Trước khi đi, mẹ dặn:
-Ông khó lắm, lại thích yên tĩnh, các con không được quấy rầy ông đấy nhé!
Đã về thăm ông, lại không được "quấy rầy" rõ thật chán! Tôi ngán ngẩm nhủ bụng. Nhưng
mẹ đã nói thế, tôi không dám cãi. Theo lời mẹ tôi kể thì ông khó ơi là khó. Ông khó ngay từ
thời trẻ. Ông hay la rầy mọi người. Lúc nào ông cũng có một cây roi bên cạnh, dù không để
đánh ai.
Trong nhà ai cũng sợ ông một phép. Bây giờ thì ông đã già, râu tóc - cả lông mày nữa - đều
bạc phơ.
Vì thế ông lại càng khó.
Đã dặn chúng tôi trước khi đi rồi, chưa yên tâm, sắp đến nhà ông, mẹ lại nhắc:
-Các con nhớ đấy nhé! Đến nhà ông, không được làm ồn!
Chúng tôi ở thành thị, còn ông ở dưới quê, xa tít tắp. Mỗi năm, chúng tôi chỉ về thăm ông
một lần.
Với bọn trẻ chúng tôi, thời gian gặp lại ông như thế là xa lắm. Xa đến mức lạ lẫm. Tính ông
lại ít nói. Ông không hay đùa giỡn với chúng tôi. vì vậy chúng tôi càng sợ ông, nhất là mẹ tôi
cứ nhắc
chằm chặp bên tai những điều cấm kỵ
Tôi và cu Nhàn theo mẹ rón rén vào nhà. Ông đang ngồi đọc sách trên ghế xếp, bên cạnh là
một
tách trà. Chúng tôi khẽ cất tiếng chào ông. Ông giở mục kỉnh ra khỏi mắt: