ÚT QUYÊN VÀ TÔI - Trang 48

Cộng đồng chia sẽ sách hay:

http://www.downloadsach.com

-Ờ, ờ, các cháu về thăm ông đấy hả?

-Dạ, con dắt mấy đứa về chơi.

Vừa trả lời thay, mẹ tôi vừa lừ mắt ngầm bảo chúng tôi ra ngoài. Có lẽ mẹ sợ chúng tôi ở lại

chộn rộn khiến ông bực bội.

Chỉ đợi có vậy, tôi và cu Nhàn tót ra vườn. Bao giờ về nhà ông, tôi cũng khoái chạy nhảy

ngoài

vườn. Mà vườn ông thì vô khối cây ăn trái. Suốt buổi sáng, hai đứa tôi hết đu đưa trên cây
mận lại ngồi vắt vẻo trên chạc ổi, miệng lúc nào cũng chóp chép.

Đến trưa trờ trưa trật, chúng tôi vẫn còn lùng sục quanh vườn. Mẹ tôi lẫn dì tôi đã mấy lần

ra kêu vào ăn cơm nhưng tôi và cu Nhàn vẫn cứ nấn ná. Bỗng cu Nhàn níu tay tôi:

-Mình hái xoài ăn đi! Cứ nhai ổi và mận, chát miệng thấy mồ!

Cu Nhàn xúi toàn chuyện độc địa. Cây xoài mọc sát cửa sổ phòng ông, có cho vàng tôi cũng

chẳng

dám trèo. Tôi rụt cổ:

-Mày đừng có xúi bậy! Bộ mày muốn tao bị ăn đòn hả?

-Giờ này chắc ông ngủ rồi. Anh trèo thật khẽ, ông không biết đâu!

Giọng điệu trấn an của cu Nhàn làm tôi hơi yên tâm. Tôi liếc lên tán xoài cạnh phòng ông và

ứa

nước miếng khi ngắm nghía những trái xoài vàng lườm đang lủng lẳng như mời gọi.

-Hái thì hái, sợ gì! - Cuối cùng tôi nói, cố làm ra vẻ mạnh dạn.

Trong khi tôi bám cây trèo lên, cu Nhàn thập thò bên cửa sổ canh chừng. Vừa trèo tôi vừa
chốc chốc quay đầu nhìn nó. Theo những tín hiệu của nó, tôi biết ông còn ngủ say sưa, và

thế là tôi lặng lẽ

nhích dần lên cao. Được một quãng, không nén được tò mò, tôi ngoảnh cổ nhìn qua cửa sổ.

Lúc này,

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.