1993
Trứng Chim Sẻ
-Nghi ơi! Nghi à!
Nghi vừa bỏ mấy trứng chim sẻ vào túi áo, định leo xuống, bỗng giật thót người khi nghe
tiếng dì
Miên . Vừa nhỏm dậy, nó đã vội dán người xuống mái ngói, im thít .
-Nghi ơi, mày nấp ở đâu đấy ? Có chịu chui ra ngay đi không! - Tiếng dì Miên lại vang lên, lần
này tiếng nói đã ra tới ngoài hiên .
Nghi vẫn nằm im, không động cựa . Không phải nó sợ gì dì Miên . Dì Miên hiền nhất nhà,
chẳng
bao giờ đánh nó . Ngay cả khi dì cố làm ra vẻ hung dữ, Nghi vẫn cười khì, thậm chí nó còn
nghịch
ngợm nháy mắt trêu dì . Nhưng kẹt một nỗi, lúc này nó đang ở trên mái nhà .
Bố bảo: Con không được leo trèo . Không được leo lên lan can, bệ cửa sổ và cây cối trong
vườn .
Bố sợ nó té ngã . Té ngã thì u đầu, sứt trán, có khi còn gãy cổ . Bố định mức phạt: hễ trèo cửa
sổ
lãnh ba roi, đu người trên lan can lãnh năm roi, còn trèo cây là mười roi . Bố không bảo leo
lên mái nhà là bao nhiêu roi .Không phải bố quên, chỉ tại bố không nghĩ Nghi lại dám làm
chuyện động trời đó . Nếu bố biết, hẳn mình lãnh hai mươi roi là ít, Nghi hồi hộp nhủ bụng
và lại cố ép mình xuống .
Dì Miên bây giờ đã ra tới giữa sân . Một tay cầm cuộn len, tay kia vung vẩy cây que đan, dì
vừa lê dép lẹp xẹp vừa dòm dáo dác:
-Nghi ới ời! Mày ở đâu về trông nhà cho dì đi chợ này!