tôi có thể nhìn thấy ông rõ mồn một. Ông nằm trên ghế xếp, mắt vẫn đeo mục kỉnh, tờ bào
úp trên
ngực, chắc chắn là đang ngủ, nhưng không hiểu sao vẫn khiến tim tôi nhảy thình thịch.
Đúng vào lúc tôi đang định quay mặt đi để bớt hồi hộp thì ông bỗng cựa mình và dường như
đang...từ từ mở mắt. Tay tôi bất giác run lên và như không thể khác, tôi rơi đánh "bịch" một
cú như
mít rụng.
Giữa ban trưa yên tĩnh, tiếng rơi của tôi chẳng khác nào tiếng trống làng. Mẹ tôi xô cửa chạy
ra, thấy tôi phủi quần lồm cồm ngồi dậy, chưa kịp mắng đã tái xám mặt khi ông tôi thò đầu
qua cửa sổ:
-Có chuyện gì thế?
Rồi sau khi đảo mắt một vòng, chừng như đoán ra mọi chuyện, ông tôi xỏ dép lẹp kẹp bước
ra sau
nhà.
-Chết rồi! Ông đi lấy roi đấy! - Cu Nhàn bắt đầu sụt sịt.
Tôi run trong bụng nhưng ngoài mặt vẫn làm gan:
-Mày đừng lo! Tao chịu tất!
Mẹ tôi không nói gì, chỉ sợ hãi nhìn về phía sau nhà, nơi tiếng chân nặng nề của ông mỗi lúc
một rõ dần.
Và trước những cặp mắt thao láo, lo âu của ba mẹ con tôi, ông xuất hiện với cái thang trên
vai. Ông lại bên tôi, dựng cái thang xuống, chậm rãi:
-Muốn hái xoài, cháu phải dùng thang! Trèo những cây cao như thế nguy hiểm lắm!
Như thường lệ, ông nói vừa đủ, không nhiều hơn. Giọng cũng không ấm áp hơn. Nhưng tôi
hiểu,
đấy là một người ông thật sự.