Đầu giờ chiều, mặt hầm hầm, tôi chạy sang nhà nó. Tôi bắt gặp Tí Hoa đang mgồi gọt khoai
dưới
bếp.
-Sáng nay mày hẹn đi choi với tao sao mày còn ngồi đây? - Tôi hỏi, giọng giận dữ.
Rồi nhận thấy Tí Hoa vẫn mặc chiếc áo thường ngày, tôi tròn xoe mắt:
-Chiếc áo mới của mày đâu rồi?
Con Tí Hoa chưa kịp trả lời tôi thì thằng Tí Sún đã trả lời thay. Nó từ ngoài sân đi vào, tay
cầm dây pháo chuột, trên người khoác chiếc áo vàng hoa cải, chiếc áo lẽ ra được may cho
chị nó.
Tôi chớp mắt, hơi sững người một chút, rồi không nói không rằng, tôi quay lưng chạy thẳng
về nhà, sau lưng còn nghe tiếng con Tí Hoa thảng thốt vọng theo "Anh đừng giận em! Anh
đừng giận..."
Không, tôi đâu có giận gì Tí Hoa. Tôi chỉ chạy về nhà để "đi tiểu" thôi. Lát sau, tôi lại chạy
qua, lần này chiếc áo đỏ chấm trắng trên người đã biến mất.
Tí Hoa phát hiện ra điều đó ngay. Tôi vừa ló đầu vào, nó đã sửng sốt kêu lên:
-Chiếc áo mới của anh đâu rồi?
Nó hỏi tôi giống hệt cái câu tôi mới vừa hỏi nó, ngộ ghê! Tôi cuời hì hì:
-Mày không làm bướm thì tao cũng cóc thèm làm bướm nữa! Bây giờ tao với mày chạy ra
chợ xem
người ta thi kéo co đi!