Nghe tôi chọc quê, Tí Hoa đỏ bừng mặt . Nó giả bộ cắm cúi nhặt sỏi .
Tôi chơi thua xiểng liểng . Con Tí Hoa cốc tôi muốn sói ...đầu gối . Một lát, tôi phát khùng
tuyên bố:
-Bây giờ chơi kiểu khác! Người thắng sẽ bị "cốc"! Tao với mày ráng chơi xem ai thua!
Thấy tôi giở giọng ngang phè, Tí Hoa định mở miệng phản đối nhưng vừa ngước lên thấy bộ
mặt đỏ
gay cúa tôi, nó sợ hãi nín thinh .
Nhờ "luật lệ" mới, tôi nhanh chóng chuyển bại thành thắng . Cứ sau mỗi ván ...thua, tôi hằm
hè bặm môi cốc con Tí Hoa rõ mạnh . Chơi chừng năm ván, thấy Tí Hoa nước mắt nước mũi
tèm lem, biết
rằng đã trả được "thù", tôi hả hê phán:
-Thôi, nghỉ! Tao phải chạy về nhà đi tiểu!
Con Tí Hoa ngu ơi là ngu! Tôi giở đủ trò láu cá với nó mà nó vẫn thích chơi với tôi. Nó lại
hay nghe lời tôi. Mới đây, tôi bảo:
-Mày để tóc tém xấu hoắc! Trông cứ y cái thằng!
Nó không nói gì. Nhưng một tháng sau, tôi thấy tóc nó dài ra.
Hết tóc, tới tai. Tôi dòm tai nó, phán:
-Mày kiếm đôi bông đeo vào, chứ ai lại xỏ cọng chiếu!
Mấy ngày sau, cọng chiếu trên tai Tí Hoa biến mất, thay vào đó là đôi bông bằng nhựa, thứ
trang
sức rẻ tiền mà những người bán dạo thường bày lềnh khênh trước các cổng trường.
Những ngày cuối năm, mẹ tôi may cho anh em tôi mỗi đứa một chiếc áo màu đỏ điểm chấm
trắng
để mặc Tết. Thừa lúc mẹ đi vắng, tôi lén lấy ra mặc và chạy đi khoe với Tí Hoa: