Thịnh vênh mặt:
-Chứ gì nữa!
Một đứa tò mò:
-Vậy anh mày là hải quân chứ gì? Thịnh "hừm, hừm" trong miệng, không trả lời thẳng là
đúng hay không, nhưng nhìn điệu bộ của nó thì đích thị anh nó là hải quân rồi.
Bỗng một đứa kêu lên:
-Anh nó đâu phải là hải quân. Tao biết anh nó mà. Anh nó chỉ đi đánh cá thôi!
Thịnh đỏ mặt, giả bộ ngó lơ chỗ khác. Nhưng trong bọn, có đứa nói:
-Đánh cá hay hải quân gì cũng vậy thôi! Hễ đi biển là ngon rồi, y như Xin-bát trong truyện
"Nghìn lẻ một đêm"!
Cứ vậy hết đứa này đến đứa khác, đứa nào cũng đưa anh mình ra khoe và tìm đủ mọi cách
để chứng
minh chỉ có anh mình mới là người đứng đầu trong tất cả các người anh trên thế giới.
Chỉ có thằng Thời và thằng Quân, hai đứa ở cạnh nhà nhau, là không tham gia vô cuộc tranh
chấp
sôi nổi đó. Quân không đem anh mình ra khoe với một lý do chính đáng là vì nó không có
anh. Còn
thằng Thời có anh nhưng lại cố ý giấu vì một lý do hoàn toàn khác. Số là anh nó đi thanh
niên xung phong, quanh năm cuốc đất đào kênh ở những vùng đất xa xôi hẻo lánh, công việc
chẳng có gì hấp
dẫn mà tên tuổi cũng chẳng ai biết đến, thành ra trước những ông anh rực rỡ của tụi bạn tự
nhiên nó có mặc cảm về ông anh "cù lần" của mình. Và vì vậy, suốt buổi nó chỉ ngồi nghe và
ngưỡng mộ các ông anh không phải của mình, trong lòng vừa buồn rầu cho số phận mình
hẩm hiu vừa thèm thuồng
một ông anh "hách xì xằng" như tụi bạn.