Để khắc phục cái thực tế phũ phàng đó, về nhà là Thời bắt tay ngay vô việc bịa ra một người
anh
tưởng tượng. Nó đã phải vẽ ra rồi xóa đi rồi vẽ ra trong óc của nó hàng chục lần mới chọn
được cho mình một ông anh vừa ý. Đó là một ông anh ca sĩ.
Trong ý nghĩ của nó, ca sĩ là một người nổi tiếng nhất. Nó đã từng được ba mẹ dẫn đi coi ca
nhạc
nhiều lần, nó đã chứng kiến niềm vinh quang của người ca sĩ khi những tràng vỗ tay nổ ra
như bắp
rang và kéo dài không ngớt của đông đảo khán giả vang lên trong rạp hát, thậm chí có người
còn
bước hẳn lên sân khấu tặng hoa cho ca sĩ nữa. Thật là tuyệt vời! Đó là chưa kể người ca sĩ
hằng đêm còn xuất hiện trên ti-vi trước sự chờ đợi của hằng bao nhiêu người. Ngoài ra,
người ca sĩ còn cười tươi, duyên dáng suốt một năm trên tấm lịch của biết bao gia đình và
được treo ở chỗ đẹp nhất trong nhà.
Do đó, trong bài làm của mình, Thời quyết tâm biến anh nó từ một thanh niên xung phong
chân lấm
tay bùn thành một ca sĩ bảnh ba ođể địch lại những ông anh kỹ sư, cầu thủ...của tụi bạn.
Chiều thứ bảy, thằng Quân qua nhà thằng Thời chơi. Ngay lập tức, Thời đem bài của mình ra
khoe
bạn.
Thằng Quân càng đọc càng ngạc nhiên:
-Ủa, anh mày làm ca sĩ hồi nào?
-Có, tao có một ông anh làm ca sĩ.
Quân tỏ vẻ ngờ vực:
-Sao tao không biết ảnh?