-Tại mày muốn có một ông anh ngon hơn tụi thằng Tình, thằng Thịnh chứ gì!
-Ờ đó, rồi sao?
Bị nói trúng tim đen, Thời đành phải thú nhận. Quân cười ranh mãnh:
-Đâu có sao, nhưng đã bịa thì bịa cho tới nơi luôn! Mày bỏ ông anh ca sĩ đi, tao sẽ chỉ cho
mày tả
một ông anh còn nổi tiếng gấp mấy chục lần ca sĩ lận.
-Đâu? Mày tả sơ sơ thử coi! - Thời háo hức gịục.
Quân vừa tả vừa vung tay làm điệu bộ:
-Nghe kỹ nè: Anh là một người dày dạn phong trần, tóc phất phơ trong gió, đôi chân giang
hồ của
anh đã từng giẫm nát bao nhiêu quãng đường dài, dọc ngang qua trăm nơi nghìn chốn.
Thỉnh thoảng, anh dừng chân đứng trước đám đông, trước bao nhiêu cặp mắt đang nhìn
anh thèm
thuồng, và anh dõng dạc hô to...
Đang thao thao bất tuyệt, Quân đột ngột dừng lại hỏi:
-Sao, mày thấy ông anh này có oai không?
Thời gật đầu lia:
-Oai, oai!
-Hơn ông anh ca sĩ của mày chưa?
-Hơn nhiều! - Thời thừa nhận.
-Vậy mày tả ông anh này hả?
-Ừ! - Thời đồng ý liền nhưng nó còn thắc mắc - Khi nãy mày tả tới chỗ ảnh hô to trước đám
đông
nhưng ảnh hô gì sao mày không nói?