-Nhưng mày đâu có biết ảnh nhiều?
-Sao không biết, ảnh kể chuyện cho tao nghe hoài!
Thề là mấy ngày sau, thằng Quân đem nộp cho cô giáo bài văn tả anh của thằng Thời, còn
thằng
Thời thì đem nộp bài văn tả một ông anh...không biết của ai.
Tới ngày cô giáo trả bài tập, cả lớp xôn xao bàn tán. Thời đinh ninh ông anh ca sĩ của mình
nếu
không chiếm giải nhất thì ít ra cũng đoạt giải nhì hoặc giải ba. Không ngờ, khi cô hô điểm
từng đứa thì bài thằng Thời chỉ được có 5 điểm. Ba bài đạt điểm cao nhất là của Đạt, Thịnh
và Quân, mỗi bài được 8 điểm.
Sau khi trả bài, cô giáo nhận xét:
-Kỳ này các em làm bài tương đối tốt, không có em nào dưới điểm 5. Có lẽ là vì em nào cũng
có
anh và anh là người gần gũi, thân thuộc trong gia đình cho nên em nào cũng tả được. Riêng
bài của em Đạt, em Thịnh và em Quân có bố cục gọn gàng, ít sai lỗi chính tả và chân thực
nhất.
Đặc biệt bài của em Quân viết rất xúc động. Bây giờ em Quân đứng lên đọc bài làm của mình
cho
cả lớp nghe!
Mỗi lời nói của cô giáo như một mũi kim chích vô trái tim của thằng Thời, đau nhói. Nó
không ngờ
nhờ ông anh "thiệt" của nó mà thằng Quân được điểm 8, lại còn được cô giáo khen hết lời.
Còn nó thì như một thằng ngốc chính cống, nằm trên đống vàng mà không hay, để rốt cuộc
người khác làm