giàu nhờ của cải của mình. Nó càng nghĩ lại càng tiếc, càng tức. Nó có cảm giác đây là một sự
gian lận mà chính thằng Quân là đứa cướp đoạt phần vinh quang đáng ra phải thuộc về nó.
Và trong sự
ghen tị tối tăm mặt mũi đó, nó đứng bật dậy, không kịp suy nghĩ:
-Thưa cô, đó là anh của em chứ không phải anh của bạn Quân ạ.
Cô giáo ngạc nhiên:
-Tại sao là anh của em? Anh của em là ca sĩ kia mà!
Thời lúng túng giải thích:
-Đó là...em bịa ra ạ. Bạn Quân cũng vậy, bạn ấy mượn anh của em để tả chứ bạn ấy làm gì có
anh.
Quân đứng lên:
-Nhưng em biết anh của bạn ấy, thưa cô! Ảnh hay kể chuyện cho em nghe và em cũng rất
mến ảnh
nên em tả ảnh trong bài làm.
Cô vẫy tay ra hiệu cho hai đứa ngồi xuống rồi nói:
-Các em tả anh của mình hay bịa ra một người anh, điều đó không ai bắt buộc. Nhưng nếu tả
anh
thật của mình thì tốt hơn, bởi vì đó là người anh mà mình nhìn thấy, hiểu biết và gắn bó, do
đó mình tả sẽ sống động, chính xác và nhiều tình cảm hơn. Anh của các em, có người làm
nghề này có người
làm nghề nọ, nói chung nghề nào cũng tốt, không có nghề nào cao quý và nghề nào thấp
hèn. Tuy
nhiên trong thời kỳ đang xây dựng lại đất nước như hi65n nay thì hình ảnh người thanh
niên xung