phong đi đến các công trường, nông trường đề lao động có một ý nghĩa nổi bật. Bên cạnh
đó, dù
người anh trong bài làm không phải là anh ruột của mình, nhưng em Quân đã có tình cảm
yêu mến
với người anh đó, nên bài làm vẫn rất chân thành và xúc động.
Thôi em Quân đọc đi!
Quân đứng dậy, cầm cuốn tập bằng hai tay, bắt đầu đọc.
Cả lớp im lặng, lắng nghe:
"Những ngày đào kinh ở Củ Chi, anh của em và đồng đội đã hì hục lấp hàng trăm hố bom
trên khắp làng mạc đồng ruộng. Rồi trên những mảnh đất khô cằn đó, suốt ngày đêm, dù
dưới mưa dầm hay
nắng gắt, anh vẫn không ngơi tay cuốc từng lát đất để mong ngày mai có những con kinh
chở dòng
nước ngọt tưới mát ruộng lúa. Có đôi khi cuốc phải đá ong, những kẽ tay rịn máu đỏ lòm mà
anh
không biết, phải đến khi các bạn kêu lên anh mới ngừng tay để băng bó".
Từng chữ, từng câu từ từ chảy vô trái tim tức tối của thằng Thời như một dòng suối êm mát,
xoa dịu mọi tình cảm nhỏ nhen và gợi lên một niềm xúc động lạ lùng. Hình ảnh của anh Hai
nó dần dần
hiện lên trong bài văn của bạn. Những câu chuyện đó, những chi tiết đó, Thời biết từ lâu
nhưng nó không hề để ý, thậm chí còn coi thường, sao bây giờ trong bài văn của bạn, chúng
lại đẹp đẽ và cảm động đến như vậy!
"Những ngày anh về phát hoang trồng dừa ở nông trường Duyên Hải, muỗi bay từng đàn
như trấu, bệnh sốt rét rất nhiều và gai chà là đâm đau thấu xương, anh vẫn không hề chán
nản. Còn nước ngọt thì hiếm hoi vô kể, những lu nước ngọt từ Nhà Bè chở tới bằng ghe, anh
và các bạn coi quý hơn cả