vàng!".
Cả lớp vẫn im phăng phắc, tưởng chừng có thể nghe rõ tiếng ruồi bay. Giọng thằng Quân
vẫn đều
đều:
"Má kêu anh về thành phố làm việc mấy lần, anh không về, anh đòi ở lại. Anh sống gian khổ
ghê, ăn mặc lại rất xuềnh xoàng, cứ bộ đồ màu cỏ và đôi dép râu mà đi dạo phố. Nghe nói
anh ăn uống
thiếu thốn lắm, vì ở xa thành phố đi chợ rất khó khăn. Người anh gầy, da anh ngày càng đen.
Em
chê anh, anh chỉ cười hiền lành và nói: Tụi anh phải chịu đựng gian khổ xây dựng đất nước
để ngày mai các em lớn lên được sung sướng. Em nghe anh nói mà muốn khóc. Em thương
anh ghê".
Thằng Quân đọc xong rồi mà cô giáo chưa cho ngồi xuống. Cô mãi nhìn đi đâu ra ngoài cửa
sổ, đâù
óc vẫn còn suy nghĩ đến những hình ảnh của bài văn. Trong lớp cũng chẳng đứa nào vỗ tay,
chỉ có
những gương mặt thừ ra vì xúc động. Chợt cô quay lại, ra hiệu cho Quân ngồi xuống. Lúc đó,
cả lớp như bừng tỉnh, tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy.
Thằng Thời không vỗ tay. Nó ngồi gục mặt xuống bàn, nước mắt ướt hai bên má. Nó cảm
thấy xấu
hổ với anh nó. Nó cảm thấy có lỗi khi phải nhờ đến bài tập làm văn của một người bạn thì
mới hiểu hết anh mình. Một lúc sau nó ngẩng đầu lên và nhoài người kéo vạt áo thằng Quân
làm thằng này
quay lại nhìn. Nếu biết suy nghĩ như người lớn thì thằng Thời nói "Tao cảm ơn mày" nghe
nó sâu sắc hơn, nhưng vì không phải là người lớn nên nó chỉ lắp bắp:
-Tao...xin lỗi mày!