-Tao không phải là đồ thỏ đế.
-Nếu không phải là đồ thỏ đế thì mày chạy ra giật tóc con nhỏ kia đi!
Nghi có vẻ bị dao động, nó ngắc ngứ:
-Nhưng...nhưng...
Tôi đứng phắt dậy:
-Không có nhưng gì hết! Nếu mày sợ thì tao cùng chạy ra với mày.
Thấy có tôi "hộ tống", Nghi can đảm lên liền.
Hai đứa tôi phóng ra đường, tiến sát sau lưng con nhỏ kia. "Nạn nhân" chẳng hay biết gì,
vừa đi vừa hát "là lá la"...
Thấy Nghi còn có vẻ chần chừ chưa chịu ra tay, tôi lấy cùi chỏ thúc vô hông nó. Ngay tức
khắc, nó thò tay nắm cái "đuôi gà" lủng lẳng của "nạn nhân" giật mạnh một cái.
Con nhỏ kêu "oái" một tiếng và loạng choạng suýt ngã. Nhưng con nhỏ này thuộc loại "lì".
Quay lại trông thấy tụi tôi, nó không những không sợ hãi mà còn nghinh mặt:
-Các người làm trò gì du côn vậy?
Tôi trợn mắt:
-Nè, nói ai du côn?
-Tui nói mấy người đó!
Đang nói tự nhiên nó im bặt và dòm tụi tôi lom lom. Bỗng nó reo lên:
-Tui thấy mấy người này quen quen! Hình như mấy người cũng học trường Sao Mai phải
không?
Nghi chối phắt:
-Tụi tui đâu có đi học! Tụi tui ở nhà...giữ bò!
Con nhỏ tỏ vẻ nghi ngờ:
-Mấy người xạo! Ở thành phố làm gì có bò mà giữ?