Thấy tình thế bắt đầu nguy ngập, tôi đằng hắng, nói:
-Giữ bó là nói chơi cho vui chứ thật ra tụi tui đi nhặt bao ni-lông!
Con nhỏ nheo mắt dọa:
-Tui không tin mấy người đâu! Ngày mai tui méc ban giám hiệu cho coi!
Tôi tái mặt. Nếu để nó méc ban giám hiệu thì tôi và thằng Nghi dám bi đưa ra hội đồng kỹ
luật lắm, có khi bị đuổi học cũng không chừng!
Lâm vào thế kẹt không biết làm sao, tôi sầm mặt tiến sát đối phương và nói bằng giọng ồm
ồm:
-Nhà ngươi méc hả? Ta sẽ bẻ răng nhà ngươi ngay bây giờ!
Thấy bộ tịch hung hãn của tôi, con nhỏ hơi hoảng. Nó lùi lại một bước, la lên:
-Mấy người làm gì vậy? Tui kêu công an bây giờ!
Chắc là con nhỏ chỉ dọa tụi tôi thôi, không ngờ khi quay đầu lại, tôi thấy một chú công an
đang đạp xe đi tới thật. Thế là không ai bảo ai, tôi và Nghi co giò chạy lẹ.
Nhưng mới chạy được mấy bước, chúng tôi nghe tiếng còi thổi "rét, rét" sau lưng, liền vội
vàng
"thắng" lại. Cứ cắm cổ chạy, không khéo bị bắn gãy giò!
-Nào, lại đây hai ông tướng! - Chú công an dừng xe, ra lệnh.
Tôi và Nghi riu ríu bước lại, bụng thấp thỏm.
Chú công an nheo mắt nhìn hai đứa tôi:
-Sao, kể đầu đuôi nghe! Hai ông tướng định giở trò cướp bóc phải không?
Tôi lí nhí:
-Dạ không ạ.
-Thế thì giật đồ?
-Dạ cũng không giật đồ ạ.