một hướng, cậu nhấc máy điện thoại khi nghe thấy nó kêu, cậu nói : “Xin
chào, đây là Sở cảnh sát, phòng hình sự, tôi nghe đây”, câu nghe, cậu ghi
lại tất cả vào giấy, và cậu không đi tè trước khi chúng tôi trở lại. Và nếu có
ai hỏi Nathali ở đâu, cậu nói là cô ấy bất thình lình có những vấn để của
đàn bà con gái nên cô ấy đang chạy ra hiệu thuốc. Cậu thấy liệu có đủ sức
làm việc đó không ?
- Để không phải đi uống cà phê cùng ông, đến việc lau chùi toalét tôi cũng
làm được, thưa ông thanh tra !
George không đáp lại, ông quay sang Nathalia và kéo cô ra cầu thang.
- Cái áo ghi lê này chắc hợp với bà nội cô lắm nhỉ ! – ông vừa nói với cô
vừa mỉm cười.
- Khi nào người ta tống anh về hưu, công việc này sẽ làm tôi ngấy đến tận
cổ, George ạ !
- Ở góc phố, một biển hiệu với dòng chữ bằng đèn nê-ông đỏ, kiểu những
năm năm mươi, đang nhấp nháy. Những chữ cái rực sáng “The Finzy Bar”
toả một quầng ánh sáng nhợt nhạt xuống tủ kính của quán rượu lâu đời này.
Quán Finzy đã có một thời vẻ vang. Từ cái nơi cũ rích này chỉ còn lại
những trang trí trên các bức tường và trên trần nhà ố vàng, ở những bậu cửa
sổ bằng gỗ đã phai màu vì thời gian, ở những thanh gỗ lát sàn cũ mòn vì
hàng nghìn bước chân say rượu và những gót giày nện của những cuộ gặp
gỡ tối nào. Từ vỉa hàng đối diện nhìn sang, nơi này trông giống như một
bức tranh của Hooper. Họ băng qua đường, ngồi vào cái quầy gỗ cũ và gọi
hai cốc cà phê loãng.
- Anh vừa có một ngày chủ nhật tệ thế cơ à, gấu to của tôi ?
- Kỳ nghỉ cuối tuần tôi buồn chán lắm cô bé ạ, giá như cô biết được ! Tôi
cứ loanh quoanh luẩn quẩn một chỗ.
- Ấy là chủ nhật tôi không thể cùng đi ăn với anh được, phải không ?
Ông gật đầu công nhận.
- Sao anh không đi thăm viện bảo tàng, đi ra ngoài một chút chứ.
- Nếu tôi đi thăm viện bảo tàng, chỉ trong hai giây tôi sẽ phát hiện ra ngay
mấy cái thằng móc túi, và tôi lại có mặt ở sở ngay lập tức.
- Đi xem phim vậy.