- Trong bóng tối tôi sẽ ngủ gật thôi.
- Thế thì đi dạo.
- Ừ, ý hay đấy, tôi sẽ đi dạo, như vậy tôi sẽ không có vẻ là một thằng ngốc
lang thang trên hè phố. Anh làm gì vậy? Chả làm gì hết, tôi dạo chơi ! Thế
mà cô gọi là kỳ nghỉ cuối tuần à ? Mọi việc trôi chảy với anh chàng bồ mới
của cô chứ ?
- Không có gì đặc sắc cả, nhưng cũng có việc mà làm.
- Cô có biết cái gì là nhược điểm của đàn ông không ?
- Không, những gì vậy?
- Với một cô gái như cô, bọn đàn ông lẽ ra phải không biết thế nào là buồn
chán; giá tôi trẻ đi mười lăm tuổi, tôi sẽ ghi tên vào danh sách bạn nhảy của
cô !
- Nhưng anh trẻ hơn mười lăm tuổi so với cái mà anh tưởng đấy, George !
- Tôi có thể coi đó là một lời tán tỉnh được không ?
- Anh cứ coi là một lời khen, thế đã không phải là xoàng rồi. Thôi, tôi đi
làm việc đây và anh thì đi đến bệnh viện đi, họ có vẻ hốt hoảng đấy.
George gặp nữ y tá trưởng Jarkowiski. Bà chăm chú nhìn người đàn ông
râu không cạo kỹ, người tròn trịa nhưng lịch lãm.
- Thật là khủng khiếp,- bà nói- chưa bao giờ từng xảy ra một việc như vậy
cả.
Vẫn bằng giọng như vậy, bà nói thêm là chủ tịch hội đồng đang hết sức xúc
động, và muốn gặp ông chiều nay. Ông ấy cần phải trình bày vấn đề với các
cấp quản lý vào buổi tối. “ Ông sẽ tìm được cô ấy cho chúng tôi chứ, ông
thanh tra ?”
- Nếu bà bắt đầu bằng việc kể cho tôi nghe tất cả từ đầu thì có thể được.
Jarkowski kể rằng vụ bắt cóc chắc chắn là xảy ra vào lúc giao ca. Còn chưa
liên hệ được với cô y tá trực buổi tối, nhưng cô trực ca đêm thì khẳng định
rằng giường bệnh đã trống khi cô đi một vòng kiểm tra vào lúc quãng 2 giờ.
Cô tưởng rằng bệnh nhân đã chết và giường thì chưa được dành cho bệnh
nhân khác, theo tục lệ là phải để trống giường hai mươi tư giờ sau khi một
bệnh nhân qua đời. Chính là trong khi đi kiểm tra vòng đầu tiên mà
Jarkowski nhận ra ngay lập tức tai hoạ và lên tiếng báo động.